Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Tin tức sự kiện

Ninh Bình, VCS – Mùa hè tình nguyện của nhiệt huyết, của yêu thương đong đây

smallLargeLarger

“Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện

Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền

Tuổi trẻ của thanh niên, đầy nhiệt huyết trong tim

Bạn cùng tôi hòa mình vào mùa hè xanh”

Tạm biệt Hà Nội, rời xa mái trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Ninh Bình đón chúng tôi – 20 sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU bằng những ngày nắng mưa thất thường. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, hội sinh viên tình nguyện chúng tôi đã ngấm dần cái nhịp sống nhẹ nhàng và êm đềm của nơi đồng xanh êm ru này.


Mang theo tinh thần tuổi trẻ đến với Ninh Bình

Những buổi làm “nhà giáo”

Đến với đất Ninh Bình, điều mà chúng tôi muốn làm nhất là mang một luồng gió tươi mới về tiếng Anh tới những em nhỏ. Sống xa rời với những hiện đại và tin tức đại chúng, các em không muốn học và cũng không muốn hiểu tiếng Anh giờ đây đang trở nên quan trọng như thế nào, nhất là khi 30 em nhỏ đến với lớp đều chỉ học lớp 4, lớp 5.


Đong đầy cảm xúc khi lần đầu tiên được gặp các anh chị tình nguyện

Nhưng điều may mắn nhất với chúng tôi là các em đều có chung một tính cách vô cùng cởi mở và ngoan ngoãn. Gần như chúng tôi chẳng gặp phải điều gì khó khăn khi làm quen với các em kể từ ngay ngày đầu tiên. Các em không ngại ngần trao tặng chúng tôi những nụ cười tươi sáng và chào đón chúng tôi bằng muôn vàn những câu hỏi vô cùng ngây thơ. “Anh chị có ở đây lâu với chúng em không?”, “Tiếng Anh có khó lắm không ạ?” hay thậm chí là “Ở đây anh chị có thiếu gì không tụi em góp lại mang tới cho.” Có lẽ các em không nhận ra, nhưng tình cảm các em đặt vào trong những câu hỏi ấy lại có thể khiến chúng tôi hạnh phúc với chuyến đi này hơn bao giờ hết.


Háo hức với các trò chơi thú vị

Những buổi học với các em là những buổi tràn đầy cảm hứng với chúng tôi. Chỉ trong 3 ngày, các em học chuyên chú và chăm chỉ đến mức chúng tôi phải tăng cường kiến thức trong bài giảng lên nhiều hơn hẳn so với dự tính. Các bé của chúng tôi ham học và có tinh thần cạnh tranh lớn đến mức chúng tôi cũng phải bất ngờ. Bé Hưng nhỏ tuổi nhất lớp nói với chúng tôi rằng: “Biết bao giờ em mới được gặp lại anh chị để học tiếp tiếng Anh hay thế này.” Nghe được những lời tâm sự ấy, chúng tôi nhận ra những bài giảng còn đôi chỗ thiếu sót của chúng tôi vẫn thành công phần nào, đặc biệt là trong mắt các em nhỏ.


Cuộc thi Rung chuông vàng đầy mới lạ và hấp dẫn

Những buổi lao động cùng dân

“Sinh viên tình nguyện tay cầm cuốc phải thạo như cầm bút.” Trong một tuần hăng say lao động, cùng dân xóm dọn dẹp và làm mới đường phố đã dạy chúng tôi cách cầm cuốc xẻng điêu luyện hơn cả việc cầm bút trên tay. Những con đường mọc đầy cỏ dại dài đến hàng cây số khiến chúng tôi tróc và phồng rộp da và có những bạn nữ vốn chẳng bao giờ phải đụng tay đến việc nặng thậm chí tứa máu. Nắng đỉnh điểm là thời tiết Ninh Bình lên đến 40 độ. Cái nắng rọi xuống cháy da cháy thịt khiến chúng tôi vừa nhăn mặt lại vừa hì hục làm. Nhưng điều đấy thì có sao? Chẳng sao cả. Chúng tôi tự nhắc nhau “Có điều gì mà sinh viên IBD không làm được?”


Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên IBD với xóm làng

Mỗi buổi lao động là mỗi buổi chúng tôi cùng nhau nói chuyện râm ran và hát hò vang cả xóm làng. Anh Tú bí thư xóm cứ cười mãi “Cái bọn này đúng là thanh niên trẻ lắm tay rồi lắm cả cái mồm nữa. Hồi trẻ nhiệt huyết như này mới là đẹp này.” Dân xóm cũng cảm thấy hào hứng khi có nhóm thanh niên sức trẻ về cùng chung tay làm đẹp lại đường phố. Chúng tôi được mời nước quất và lọc đá, so với đất Hà Nội thì đây thật sự chỉ là những món uống vô cùng đơn giản, nhưng kì lạ làm sao chúng tôi lại thấy đây dường như là thức uống tuyệt vời nhất trong cuộc đời sinh viên. Có chút lạnh của đá, có chút ngọt của quất và đường, và hình như có chút mặn của mồ hôi chảy từ hai bên mang tai xuống khóe miệng.


Cùng người dân sửa sang lại khuôn viên Đài tưởng niệm

Sau mỗi buổi lao động lại là những buổi chúng tôi tụ họp lại cùng dân xóm ăn uống và chuyện trò rôm rả. Chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ những câu chuyện lao động lại có thể khiến chúng tôi cười không ngớt đến như vậy. Sự mệt mỏi trong những lần cày cuốc chạy dài vài cây số dường như tan biến qua ánh mắt nhìn nhau đầy tự hào.

Những cái ôm chặt với thân nhân liệt sĩ

Một điều tuyệt vời chúng tôi có được là chuyến đi tình nguyện này kéo dài qua ngày thương binh liệt sĩ 27/07. Nhờ dịp này mà chúng tôi được anh Tú đưa đi thăm một vài gia đình chính sách trong xóm, được lắng nghe những mẩu chuyện về tháng ngày chiến tranh vất vả cực nhọc và nỗi đau thương các gia đình phải chịu đựng trong đạn lạc bom rơi.


Tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ

Đó là ngôi nhà nhỏ với một cái vườn khô cằn của người mẹ Việt Nam anh hùng. Cụ ngồi trong nhà một mình, đang tất bật hâm trà vì nghe tin sinh viên tình nguyện chúng tôi ghé qua chơi. Thấy chúng tôi, cụ nở nụ cười móm mém thân thiết, bước vội ra đón chúng tôi như thể đón đứa con đi xa về lại nhà. Cụ nhìn tôi, ngỡ mất vài giây và bảo anh Tú: “Ê con bé này giống cháu Liên của tao quá. Có chăng cái mặt nó y hệt con Liên mà tính nó cũng cứ xởi lởi hệt vậy. Lâu lắm rồi cháu chắt chả thấy đâu mà nay nhìn con bé này tao lại cứ nghĩ cháu chắt tao về thật rồi chứ.” Cụ ôm tôi rất chặt, đến mức tôi phải ngạc nhiên với sức của người già 80 tuổi lại có thể khiến tay tôi phải đau lên như vậy. Trong khi mọi người nói chuyện, cụ rỉ tai tôi: “Mày mà thật là con Liên cháu tao phải tốt rồi không. Lâu lâu về thăm tao một tí chứ đời tao 12 con 26 chắt mà cả năm trời không thấy được ai ngó mặt về nhìn tao một lần tao cũng tủi lắm chứ.”


Thấu hiểu và cảm thông qua các câu chuyện

Tôi đã bật khóc. Bật khóc trước những lời giản dị mà thiêu cháy gan ruột của một người mẹ anh hùng cô đơn. Mắt cụ không còn sáng nữa rồi. Lưng cụ đã còng rồi. Tay cụ run lắm rồi và cổ cụ lên cơn đau mỗi khi đêm về. Tôi tưởng tượng được hình ảnh người ngồi trên chiếc ghế nhựa nhìn từ trong nhà ra ngoài để ngóng chờ hình ảnh con cháu từ đâu chạy về nhà với cụ, và lắm khi cô đơn quá lại có giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt đục mờ ấy. Tim tôi thắt lại với hình ảnh mình nghĩ tới.

Ngày xa Ninh Bình

Một tuần trôi qua nhanh đến khó ngờ. Chúng tôi ngồi lại với nhau, nghĩ đến những đứa trẻ luôn chạy theo mình đòi học thêm vài chữ tiếng Anh, đòi chúng tôi chơi cùng mấy bận tối muộn. Chúng tôi cũng nghĩ đến những vệt chai tay mới lên sau những buổi cuốc cày mồ hôi tắm ướt người, rồi lại nghĩ đến những gia đình đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt.

Chúng tôi cũng nhớ lại khoảnh khắc ngày đầu có người chưa quen nhau, mà ngày về lại có cảm giác như đã quen nhau cả một đời rồi. Nhớ cả những đêm thức trắng tỉ tê tâm sự giữa trời sao gió rồi bị muỗi đốt kín chân. Nhớ cả anh bạn xấu số bị kiến ba khoang đốt đã đành lại còn bị xe rác chèn chân. Nhớ đến những món ăn của hội đầu bếp mới ngày nào còn cãi nhau mà ngày cuối đã ăn ý kì lạ.

Chúng tôi nhớ. Và dù có khổ đến mấy, chúng tôi cũng vẫn muốn quay lại lần nữa.




VCS – Mùa hè của những yêu thương

Số lượt đọc:  55  -  Cập nhật lần cuối:  14/08/2017 11:46:54 AM
Tin mới:  
Tin đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 1.863.727